Lạc Dịch không biết phải nói sao.
"Bây giờ mới kiểm hàng không sợ muộn rồi ư?" Anh lại còn có tâm
tình trêu chọc cô.
Đúng lúc này, bên kia khúc cua lấp lóe ánh sáng, kèm theo tiếng hô
hoán: "Cháy rồi, mau dập lửa, cháy rồi." Trong không khí cũng váng vất
mùi gỗ bị cháy khét.
Chu Dao lại khẩn trương lần nữa, cô vén rèm cửa, đẩy cửa sổ ra, trèo
lên bệ, vừa định kéo Lạc Dịch thì anh đã tự mình nhảy lên rồi cùng cô nhảy
ra ngoài bỏ chạy.
Trời cao thương tình, màn đêm đã phủ xuống. Mây đen giăng kín bầu
trời, không trăng cũng không sao.
"Đám cháy kia có thể giữ chân chúng một thời gian ngắn." Chu Dao
không phân biệt được phương hướng, sợ hãi hỏi, "Chúng ta đi về phía nào
đây?"
"Đi về phía đường cái."
"Anh biết phương hướng hả?"
"Biết sơ sơ." Lạc Dịch kéo cô, nhanh chân chạy cách xa ánh lửa và
tiếng người, đến một bờ ruộng. Anh lo lắng có người đuổi theo phía sau,
kéo Chu Dao đi xuống ruộng.
Anh thấy cô đang run rẩy, nói nhỏ: "Đừng sợ."
Chu Dao khe khẽ "ừ" một tiếng.
Họ băng qua từng thửa ruộng bậc thang rồi lại dắt nhau qua khu chăn
dê. Cuối cùng mây đen tan đi, sắc trời nhá nhem hắt xuống. Ngọn núi đen