rủa, tiếng la hét ầm ĩ như thể cảnh tượng đàn chó xông vào chuồng gà.
Chu Dao kéo Lạc Dịch chạy ra khỏi trường đấu võ, đi trên một hàng
lang dài hình chữ L thông giữa võ đài và phòng trà. Trên hành lang có duy
nhất một cánh cửa sổ che rèm thật dày. Nhưng giờ phút này nơi đó chỉ là
một màn tối tăm, chẳng thấy gì cả.
Hơi thở cô dồn dập rối loạn, một tay kéo Lạc Dịch, tay còn lại mò
mẫm vách tường, thời gian dài dằng dặc đến mức đáng sợ. Lúc cô định bỏ
cuộc, cuối cùng lại lần được cánh cửa sổ kia. Cô vui mừng khôn tả, vừa
định trèo qua thì phía sau vang lên tiếng cánh cửa bị đụng vỡ. Mấy người
chạy ào vào hành lang:
"Sập cầu dao rồi. Mau đi mở cầu dao lên."
"Mau mở cầu dao lên, phải tìm ra bọn chúng mới được."
Đối phương đã đuổi theo đến đây. Chu Dao kinh hoàng. Người đàn
ông bên cạnh nắm chặt tay cô, cấp tốc đè sát cô vào vách tường. May mắn
là đối phương cũng ở trong bóng tối, không nhìn thấy Chu Dao ở đâu.
"Chắc chắn bọn chúng trốn trong khán đài. Đến khi mở cầu dao lên sẽ
không chạy thoát được."
"Tối quá đi mất, mẹ nó không thấy đường đâu cả, men theo chân
tường đi, nhanh lên một chút."
Tiếng mấy người lục soát sột sột soạt soạt truyền đến từ vách tường
khiến Chu Dao run rẩy, tim đập như trống vỗ. Tiếng tay lần mò, tiếng bước
chân tiến về phía hai người càng lúc càng gần. Chu Dao bịt chặt miệng và
mũi, nín thở.
Bọn họ đã đến gần rồi. Nghe âm thanh thì cả hai bên vách đều có
người. Người đàn ông bên cạnh chợt nắm lấy người Chu Dao, nhẹ nhàng