Súng nổ chim rơi, cú tấn công nhắm vào đầu tên Sát Thủ, hắn liền mất
đi tri giác. Hiện trường tĩnh lặng như cái chết đang ập đến, vô số ánh mắt
nhìn chằm chằm vào người đàn ông thắng cuộc trên võ đài.
Lạc Dịch lảo đảo đứng dậy, lau máu nơi khóe miệng, khinh khỉnh
nhếch môi. Anh quay đầu lại nhìn về phía Khương Bằng ở khán đài, hắn
nắm chặt tay vịn ghế, mặt mày xanh mét.
Lúc Chu Dao chạy vào hội trường lần nữa đã bắt gặp ánh mắt nhuốm
máu của Lạc Dịch, hiểm độc, hoang dã nguyên thủy, tàn nhẫn và tràn đầy
khí phách; vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến lưng cô lạnh toát.
Khương Bằng đứng lên trong cái nhìn chòng chọc của Lạc Dịch, cười
lạnh: "Đối thủ của cậu đã đánh hai trận, để công bằng, cậu phải thắng trận
tiếp theo mới được."
Một gã võ sĩ quyền anh cơ bắp cuồn cuộn đang chờ sẵn một bên. Toàn
trường vang dậy tiếng cổ vũ.
Còn Chu Dao không hề do dự lao về phía Lạc Dịch.
Trong khoảnh khắc đó, ánh đèn đột ngột tắt ngúm. Cả trường đấu võ
rơi vào một màn đen nhánh.
Cúp điện sao?
Lúc mọi người đang hoang mang rối rít bàn bạc, một bàn tay lành lạnh
nhỏ bé tiến vào lòng bàn tay Lạc Dịch, kéo anh.
"Đi theo tôi."