Nước mắt cô rơi lã chã: "Tôi không xem nữa." Rồi cô khóc nức nở, bả
vai run lên, "Đáng sợ quá, tôi thật sự không muốn xem nữa. Tôi chỉ là một
sinh viên, chưa từng thấy cảnh như vậy. Tôi thật sự không chịu được nữa,
xin các người đừng bắt tôi xem nữa mà."
Khương Bằng lạnh lùng nhìn Lạc Dịch trên võ đài, ánh mắt nham
hiểm, không màng để ý đến cô. Một tên thuộc hạ cất lời: "Đại ca cho phép
cô về phòng trà đợi."
***
Trên võ đài, Lạc Dịch và tên Sát Thủ đều mang thương tích, tên Sát
Thủ đã thoát khỏi khống chế, thở hổn hển đứng một bên.
Lạc Dịch cũng bị thương không nhẹ, anh tựa vào dây căng võ đài, thở
hồng hộc. Trán anh, ngực anh, lưng anh đều túa mồ hôi lạnh, duy chỉ có
ánh mắt là vẫn kiên cường như lúc đầu.
Phía đối diện anh là Chu Dao, khóe mắt anh thoáng thấy cô chạy len
lỏi qua đám người, đưa tay ra hiệu về phía anh.
Hai phút ư?
Lạc Dịch đã ở bên rìa sụp đổ, thể lực đã đến cực hạn, ánh mắt cũng
mơ hồ. Nhưng anh biết rõ đối thủ cũng không khác anh là mấy. Mới vừa rồi
hắn đã dốc hết sức lực để ra đòn.
Toàn thể khán giả gào thét trợ oai cho tên Sát Thủ, chờ đợi cú kết thúc
bùng nổ.
Một chiêu cuối cùng như sao hỏa đụng địa cầu. Tên Sát Thủ dốc hết
sức lao về phía Lạc Dịch, phi thân đá một cú về phía đầu anh. Lạc Dịch
xông lên, đạp lên thân thể hắn bay vọt lên không trung rồi lấy hai chân kẹp
vào cổ hắn với khí thế như chẻ tre.