Giọng nói của cô bị nhấn chìm trong tích tắc, cơn khát máu của khán
giả bốc cao nghi ngút, vung cánh tay hô to: "Xé xác hắn, xé xác hắn."
Khuôn mặt Lạc Dịch đẫm máu, nằm trên sàn như một vũng bùn. Tên
Sát Thủ đứng dậy, khóe miệng nhếch lên, ngay sau đó vẻ mặt vô cảm cung
kính nhìn về phía hàng ghế VIP.
Khương Bằng mỉm cười, hạ tay ra hiệu.
Tên Sát Thủ lạnh lùng nhấc chân đạp xuống đầu Lạc Dịch, Chu Dao
kinh hoàng trợn to mắt: "Đừng."
Cô bị người khác khống chế, kêu gào, la hét, giãy dụa nhưng cuối
cùng chỉ đành trơ mắt nhìn bàn chân sắp giẫm nát đầu anh. Nhưng bất thình
lình, Lạc Dịch mở mắt ra, bất ngờ gạt chân, tên Sát Thủ lập tức ngã xuống
mặt đất. Lạc Dịch nhào đến, giáng từng cú đấm nặng nghìn cân vào đầu
hắn.
Đầu tên Sát Thủ nện xuống mặt đất, cả võ đài rung động ầm ầm.
Chu Dao sững sờ, mắt vẫn ướt đẫm.
Toàn thể lặng phắt như tờ, sắc mặt Khương Bằng sa sầm, mày cau
chặt. Hóa ra Lạc Dịch chỉ chờ đợi giây phút tên Sát Thủ lơ là, đó chính là...
thời khắc phân thắng bại.
Tên Sát Thủ muốn đánh trả, nhưng Lạc Dịch đã sớm hăng máu đỏ gay
mắt, đợt tấn công thứ hai nện xuống lồng ngực hắn. Từng tiếng bùm bụp
vang lên khiến da đầu mọi người rờn rợn, gai ốc dựng đứng.
Chu Dao ôm lấy áo của anh, tay chân lạnh run, thế cục đã trở nên có
lợi với Lạc Dịch nhưng cô cũng không thể ngồi đây được nữa.
Cô đứng dậy bỏ đi, bị mấy tên thuộc hạ Khương Hồng ngăn lại.