rộn của mấy nhân viên nơi quầy bar, không thấy Lạc Dịch đâu cả. Chu Dao
hơi mất mát bỏ đi.
Lúc ăn chiều nghe thấy người ở nhà bếp nói đưa cơm cho ông chủ,
Chu Dao rướn cổ trông theo, nhưng vẫn không hóng được chút tin tức nào
về anh. Cô thấp thỏm ăn xong, lúc trở về phòng lại đi qua khu sinh hoạt tập
thể, mắt nhìn về phía quầy bar, vẫn không có bóng dáng Lạc Dịch.
Cô không kiềm được chạy đến quầy lễ tân hỏi A Mẫn: "Ông chủ Lạc
có khỏe không?"
"Không sao đâu, anh ấy nói là mệt nên muốn nghỉ ngơi, đừng để ai
quấy rầy anh ấy."
"À." Chu Dao gật đầu, liếc nhìn sổ đăng ký trên tủ, thấy vị khách mới
nhất tên là Lục Tự.
Tên gì mà lạ kỳ, không phải lục đà lục đục, thì là nườm nượp không
dứt.
Buổi tối, Chu Dao xuống khu tập thể đọc sách, ngồi đến tận khuya,
xung quanh người đến người đi, duy chỉ có người mà cô muốn gặp là
không có. Lúc lên giường, nỗi trống vắng trong lòng cô không tài nào xua
đi được.
...
Khi Chu Dao đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì loáng thoáng nghe
tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Mùa này, ở Á Đinh mưa nhiều, từng đợt mưa
lạnh lẽo xối xuống, cây trên núi cũng một màu úa vàng. Chu Dao trở mình,
tiếng mưa ngoài cửa càng lúc càng lớn khiến cô nửa tỉnh nửa mê. Bỗng
hành lang vang lên mấy tiếng ầm ầm, giống như là cửa sổ đập vào tường,
lại như có vật gì đó rơi xuống.