Chu Dao ngồi dậy hỏi: "Mấy cậu có nghe thấy gì không?"
Ba cô còn lại ngủ say như chết. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng rầm rầm,
Chu Dao mặc áo đi mở cửa, gió lạnh thổi thốc vào mặt cô.
Một cánh cửa sổ trên hành lang đang mở, hai khung cửa bị thổi dập
như tờ giấy trong gió. Cơn cuồng phong làm đổ giá gỗ và chậu hoa trong
hành lang, chiếc lồng đèn hoa văn kiểu Tạng trên trần cũng bị gió giật như
đang nhảy dây, sắp sửa rơi xuống.
Chu Dao chạy đến đóng cửa sổ, lại phát hiện chốt cửa đã hỏng. Gió
giật liên hồi, Chu Dao không cài cửa được, cánh cửa sổ cứ thế bị gió thổi
dập vào tường, thủy tinh nứt vỡ.
Mưa gió táp vào mặt Chu Dao, và bên cạnh cô là cánh cửa sổ đã vỡ.
Cô lo đồ đạc trong hành lang sẽ bị hỏng, lại sợ mấy chiếc đèn treo kia sẽ bị
chập điện bèn chạy xuống gõ cửa phòng Lạc Dịch.
"Ông chủ Lạc."
"Ông chủ Lạc."
Gọi vài tiếng không ai đáp lời, có thể là mưa gió đã át tiếng của cô.
Chu Dao hít thật sâu, gào lên với giọng lớn hơn: "Ông chủ..."
"Có chuyện gì?"
Cửa bị kéo ra, Lạc Dịch đầu tóc rối bù, nheo mắt không vui nhìn cô,
hình như anh bị lôi dậy khỏi giường nên cáu gắt. Nhưng thấy tóc tai cô bù
xù, khuôn mặt trắng bệch, trên mặt trên tóc toàn là nước mưa, anh sững sờ
một chút rồi tỉnh táo lại, ánh mắt nhanh chóng trở nên nghiêm túc, hỏi:
"Xảy ra chuyện gì rồi?"