xíu, vừa trắng vừa mịn, lòng bàn tay còn có một nốt ruồi nho nhỏ. Anh nhớ
tai cô cũng có một nốt ruồi nhỏ nằm ở vành tai, nhiều lần anh cứ nghĩ là
bụi, tối hôm qua còn giơ tay lau thử, kết quả làm tai cô đỏ ửng mà chấm
đen kia cũng không biến mất.
Lạc Dịch lơ đãng chuyển mắt, liếc nhìn vành tai trắng nõn mềm mại
của cô, một giây sau liền dời mắt đi.
Anh khom lưng lấy ra mấy cây đinh trong hộp dùng cụ. Cửa sổ hơi
thấp, anh phải hạ thấp người xuống, đóng từng chiếc đinh dọc theo khung
cửa, cố định tấm kính.
Bóng của chiếc đèn hắt xuống lắc lư trên mặt anh. Cách lớp kính, Chu
Dao lẳng lặng ngắm anh. Cô bỗng cảm thấy hoảng hốt, rõ ràng mới mấy
giờ không gặp, cô lại cảm giác như đã một năm.
Không biết là vô tình hay là có cảm ứng, anh chậm rãi ngước mắt, ánh
mắt xuyên qua lớp kính, nhẹ nhàng giao nhau với ánh mắt cô. Lồng đèn
giấy vẫn sáng ngời, tròng mắt anh đen láy. Hơi thở nóng hổi của hai người
phả lên tấm kính làm mờ tầm nhìn, gió thổi qua làm lớp sương tan đi, lại rõ
ràng lần nữa.
Trong cảnh tranh sáng tranh tối, anh bình tĩnh dời mắt, nói: "Sửa xong
rồi."
"Ừ." Chu Dao buông lỏng tay theo phản xạ, không ngờ Lạc Dịch lại
buông trước định cất dụng cụ đi.
Một cơn gió thốc đến, Chu Dao trơ mắt nhìn cánh cửa sổ đập về phía
mình. Anh giơ tay lên đỡ, cửa sổ dập vào lòng bàn tay anh, còn mu bàn tay
anh đụng vào trán cô. Chu Dao bị đập vào trán, nhưng không hiểu sao trái
tim lại đập thình thịch.