"Nghĩ gì vậy?" Lạc Dịch thản nhiên hỏi, tay nắm cửa sổ, đẩy ngược
hướng gió, cài then vào. Trong nháy mắt mưa gió bị ngăn lại bên ngoài.
Chu Dao khẽ thở hắt, nói: "Không có gì, mới vừa rồi thấy ma thôi."
Lạc Dịch nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn bóng người trên tấm kính, hỏi:
"Thấy bản thân cô đó hả?"
Chu Dao lườm anh.
Anh không trêu chọc cô nữa, ngồi xuống thu dọn đồ đạc.
Chu Dao đi đến nhặt chậu hoa lên, Lạc Dịch ngẩng đầu nói: "Cô về
nghỉ ngơi đi, để tôi dọn ở đây được rồi."
Chu Dao cười: "Không sao đâu, tôi giúp anh."
Lạc Dịch nhìn tay cô, nheo mắt nói: "Tay cô chảy máu kìa."
Chu Dao cúi đầu xem, ở giữa ngón cái và ngón trỏ bị trầy xước, cô giơ
tay lên xem, mãi sau mới nhớ ra: "Lúc đỡ cửa sổ bị gỗ làm xước."
Nói xong, cô cúi đầu xem xét, cẩn thận nắm lấy mảnh gỗ kia rồi thình
lình nhấn xuống và nhanh chóng rút ra.
"Èo" Chu Dao không nhịn được giậm chân tại chỗ.
Lạc Dịch nghẹn lời.
"Cô đóng phim hài ấy à?" Anh nói, "Đi xuống bôi thuốc đi."
Anh cầm hộp dụng cụ đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chợt hỏi: "Đó
là đàn anh của cô à?"
Chu Dao đi đến xem, một chàng trai mặc áo mưa màu đen đội mưa
chạy lên cầu thang.