Anh im lặng, khẽ liếm răng rồi nói: "Chờ một chút."
Anh lấy một hộp sữa trên kệ, cắt miệng, rót vào nồi nhỏ, lại châm bếp
cồn, đặt chiếc nồi lên, cầm muôi khuấy sữa trong nồi. Bên ngoài mưa gió
gào thét, bên trong Chu Dao đong đưa chân ngồi trên ghế cao, nằm nhoài
nhìn anh. Cô đã xem động tác hâm sữa của anh vô số lần, nhưng xem mãi
vẫn không thấy chán.
Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào sữa trong nồi, biết cô đang dõi theo
từng hành động của mình nhưng mắt anh vẫn nhìn thẳng. Có lẽ đêm đã quá
khuya, hpanf cảnh lại khá nguy hiểm, anh không có tâm trạng trò chuyện.
Sữa đã hâm nóng xong, anh rót vào cốc đưa cho cô. Cô uống một hớp
lớn, sữa dính bên mép. Anh vẫn làm ngơ, tắt bếp cồn, quay người đến chỗ
bồn nước rửa nồi. Chu Dao trừng mắt lườm bóng lưng anh, rồi tự mình lau
mép.
Anh rửa nồi xong quay lại, cô mới uống được một phần tư cốc sữa, hai
tay ôm cốc thủy tinh, giống như một chú gấu mèo nhỏ.
Anh cúi đầu ngậm điếu thuốc vào miệng, Chu Dao cau mày: "Để hai
ngày nữa rồi hẵng hút không được sao?"
Anh ngước mắt, liếc cô với ánh nhìn sắc bén, không trả lời, tiếp tục
châm thuốc.
Chu Dao dẩu môi, không nói lời nào, cúi đầu uống sữa. Nhưng cô làm
gì có tâm trạng uống sữa, chỉ ngậm lấy miệng cốc thủy tinh, nhấm nháp
từng chút.
Bên ngoài mưa gió, bên trong ấm áp. Anh hút hết nửa điếu thuốc rồi
mà cô vẫn còn kéo dài thời gian, ngậm lấy cốc thủy tinh. Cách làn khói
trắng, anh nhìn thấy môi cô dán sát miệng cốc, không biết cái cốc kia bị
hàm răng nhỏ nhắn của cô cắn sẽ có cảm tưởng gì.