Đang nhìn thì cô ngước mắt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh. Anh
không hề lảng tránh mà nhìn thẳng cô, nói: "Cắn hỏng phải đền đấy."
"Tôi cắn nhẹ lắm." Chu Dao khẽ cười, lúc nhếch môi lộ ra đầu lưỡi đỏ
thắm.
Lạc Dịch dời mắt đi, ngụm khói thuốc quẩn quanh trong lồng ngực rồi
chậm rãi phun ra. Anh hỏi: "Cô thính ngủ lắm à?"
"Ừ." Chu Dao nói, "Nghe thấy bên ngoài hành lang có tiếng động nên
ra xem thử."
Tay anh gõ lên gạt tàn thuốc bên cạnh, dặn dò: "Lần sau nếu gặp phải
trường hợp tương tự, đừng nên tùy tiện chạy ra khỏi phòng."
Cô hất cằm lên: "Vì sao?"
Anh càu mày: "Cô không có ý thức đề phòng cơ bản ư? Nếu gặp phải
kẻ bắt cóc thì sao?"
Chu Dao sửng sốt.
"Sau này bất kể ở khách sạn hay nhà trọ nào, hễ nghe thấy bên ngoài
có tiếng động thì đừng có ngoan ngoãn ra mở cửa, bất kể chuyện gì xảy ra
cũng phải gọi cho quầy lễ tân."
Chu Dao gật đầu như gà mổ thóc: "Ồ, tôi nhớ rồi."
Cô ngoan ngoãn vâng lời một cách lạ kỳ khiến anh không biết phải nói
gì nữa.
Rốt cuộc cô đã uống hết sữa, Lạc Dịch dọn rửa cốc, sau đó tìm máy
sấy đặt lên quầy ba, nói: "Tóc cô ướt rồi, về sấy khô hãy đi ngủ."