Chu Dao thở hổn hển, vội nói: "Cửa sổ trên hành lang bị hư rồi, kính
cũng đã vỡ. Đồ trong hành lang cũng bị gió quật đổ hết."
Sắc mặt anh dịu đi, nói: "Cô chờ tôi một chút."
Anh đóng cửa lại. Chu Dao đứng ở ngoài chờ, chưa tới một phút sau,
cửa lại mở ra. Anh mặc áo mưa, đi đến phòng kho lấy hộp dụng cụ, cầm
theo vài tấm kính.
Lên đến tầng hai, cánh cửa gỗ lung lay sắp đổ trong gió. Mưa quá lớn,
Lạc Dịch trùm chiếc mũ sau lưng áo mưa lên, đi đến nhổ miếng thủy tinh
còn sót lại trên khung cửa ra. Chu Dao cũng đến giúp, Lạc Dịch cau mày,
gạt tay cô ra, nói: "Cô đứng yên đấy."
"Ờ." Chu Dao ngoan ngoãn đáp lời rồi đứng yên xem.
Mưa như trút nước xối vào quần áo anh, đèn treo ở hành lang lắc lư
trong gió, soi vào mặt anh lúc sáng lúc tối. Mảnh thủy tinh nhanh chóng
được thu gọn sạch sẽ.
"Đến đây giúp." Anh cất tiếng gọi cô.
Chu Dao vội vàng đến đỡ lấy góc cửa sổ, Lạc Dịch lấy búa và đinh
trong hộp dụng cụ ra, gõ gõ đóng đóng, nhanh chóng sửa lại chốt cửa.
Chu Dao kinh ngạc với sự thành thạo và tốc độ của anh, cười nói:
"Xem ra đàn ông vốn có thiên bẩm là một anh thợ sửa chữa nhỉ."
Anh cười coi như đáp lại, rồi lấy ra một tấm thủy tinh, đặt lên khung
cửa trống không, nói: "Đỡ lấy."
Một tay Chu Dao nắm lấy góc cửa sổ, tay còn lại đỡ tấm kính.
Lạc Dịch đứng bên này tấm kính, thấy bàn tay cô giữ chặt lấy tấm
kính, vô tình nhìn lâu hơn một chút. Lần đâu tiên anh phát hiện tay cô bé