Một ngụm khói chậm rãi quay vòng trong khoang phổi anh rồi được
nhả ra ngoài.
Lạc Dịch đi đến, rút đầu cắm máy sấy ra. Chu Dao bị cắt ngang, sững
sờ ngẩng đầu.
"Anh làm gì thế?"
"Chỗ nấu ăn mà sấy tóc cái gì?" Lạc Dịch mắng cô, giọng điệu hơi
khó chịu.
Chu Dao giật mình, cảnh giác liếc anh rồi nhanh chóng kháng nghị:
"Tôi đâu có sấy tóc trong bếp."
"Còn cãi cố à?" Lạc Dịch cau mày, lạnh lùng nói, "Phòng ăn cũng
không được. Ra khu sinh hoạt tập thể đi."
"Tôi không đi."
"Vậy thì đừng sấy nữa."
"Không sấy thì không sấy." Chu Dao cuộn dây máy sấy lại, hừ một
tiếng rồi quay đầu đi.
"..."
Lạc Dịch nhìn bóng lưng quật cường của cô, nhất thời không biết nói
gì. Anh cũng mặc kệ, quay trở lại phòng bếp, mở nắp nồi ra xem, nước đã
sôi. Anh bỏ mì vào nồi, đảo vài lượt. Ở đây khí áp thấp, nước sôi nhưng
nhiệt độ vẫn không cao, muốn mì mềm phải để thêm một lúc nữa. Anh đậy
nắp nồi lại, nhìn ra ngoài đại sảnh. Chu Dao không sấy tóc mà ngồi bên
bàn, chống cằm trợn to mắt nhìn khoảng không.
Lạc Dịch mặc kệ cô.