Đêm dài đằng đẵng, lại yên tĩnh khiến người ta cảm thấy hơi mệt mỏi,
anh xoa xoa mắt, dựa vào tường châm thêm một điếu thuốc, thỉnh thoảng
nhìn về phía cô. Cô vẫn lẳng lặng ngồi đó, không biết đang suy nghĩ điều
gì.
Bên ngoài gió táp mưa sa, trong nhà nước sôi sùng sục. Chỉ chốc lát
sau, chiếc nồi bắt đầu kêu leng keng, mùi mì chín dần dần lan tỏa. Chu Dao
ngửi thấy, khi nãy nói dối rằng đói bụng nhưng giờ đây lại đói thật. Cô
quên hết chuyện ban nãy, ánh mắt cô sáng lấp lánh chạy về phía anh hỏi:
"Xong chưa?"
Lạc Dịch dụi tắt nửa điếu thuốc đang hút dở, ném vào thùng rác, đứng
thẳng dậy đi đến bồn rửa tay, sau đó mở nắp nồi, cầm đũa gắp một sợi mì
kẹp chặt lại, sợi mì đứt lìa.
Anh vừa gắp mì cho vào bát vừa hỏi: "Thêm trứng không?"
Chu Dao tinh ranh hỏi ngay: "Thêm trứng có thêm tiền không?"
Lạc Dịch nói: "Dĩ nhiên."
Chu Dao: "Bao nhiêu?"
Lạc Dịch đáp: "Năm đồng."
Chu Dao kêu gào: "Đắt thế?"
Lạc Dịch hỏi: "Có thêm không?"
Chu Dao dẩu môi: "Không cần."
Lạc Dịch tiếp tục gắp mì, vẻ mặt như cố nén cười.
Chu Dao nhăn mày, nghĩ ngợi một lát lại nói: "Ông chủ Lạc, tôi là
khách quen, anh làm ăn thế là không được đâu."