Lạc Dịch ngớ người, nhìn chiếc đũa trong tay cô rồi nói: "Tôi không
đói bụng."
"Chia chút ít cho anh nhé, anh cũng mất công nấu khá lâu mà." Chu
Dao đứng dậy lấy bát đũa.
"Không nấu thì lấy tiền làm sao được?"
"Coi như tôi mời anh ăn khuya."
"Bữa khuya của cô thịnh soạn quá nhỉ." Lạc Dịch nói, giọng khàn
khàn.
Chu Dao cúp mắt: "Anh không thể im lặng được hay sao?"
Lạc Dịch im lặng thật.
Chu Dao cầm bát đũa đến, lơ đãng nhìn vào vết thương nơi lông mày
và cổ anh, lòng nhoi nhói. Cô vừa chia mì vừa cười hỏi: "Hồi tối anh đã ăn
gì chưa?"
"Ăn rồi." Lạc Dịch nhìn hai chiếc bát, nói, "Ít thôi."
Cô chia cho anh nửa bát mì, anh ăn rất nhanh, lúc ăn xong nhìn lại
Chu Dao, cô ăn khá chậm, đến giờ vẫn còn lại hơn nửa bát. Anh nhíu mày
hỏi: "Ăn không hết à?"
"Ăn sắp xong rồi." Cô ngẩng đầu khỏi bát, môi dính dầu, nói, "Anh
đợi tôi một chút."
Anh gật đầu, chờ trong chốc lát. Sau khi ăn xong, cơn mệt mỏi liền ùn
ùn kéo đến, anh lại châm thuốc hút.
Chu Dao nói: "Anh hút thuốc nhiều quá."