Lạc Dịch: "Cũng bình thường, hai ba điếu một ngày thôi."
Chu Dao bất đắc dĩ nhìn anh: "Anh mới vừa xuất viện không lâu đã
hút ba điếu rồi đấy."
Lạc Dịch không thể cãi lại: "Vậy sao?"
Chu Dao nói: "Phải, anh không biết đếm à? Một, hai, ba..."
Lạc Dịch nói: "Lo ăn mì của cô đi."
"Ờ."
Một lát sau, Lạc Dịch hỏi: "Bình thường bọn cô đi khảo sát bên ngoài
thường ăn cái gì?"
"Bánh mì, bánh quy, ngũ cốc nén."
"Không nấu cơm à?"
Chu Dao ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác: "Khu Á Đinh không cho nhóm
lửa kia mà?"
Khuôn mặt cô bóng loáng dưới ánh đèn, Lạc Dịch im lặng giây lát mới
tìm lại được giọng nói: "Tôi hỏi bình thường ở những nơi khác ấy."
Chu Dao cau mày lại: "Đa số đều không cho nhóm lửa, sợ xảy ra bất
trắc làm cháy cây cối xung quanh, trừ phi là có trạm bảo vệ. Nhưng mang
theo máy móc và đá đã nặng lắm rồi, ai còn đủ sức vác thêm cả nồi niêu
xoong chảo chứ?"
Lạc Dịch nói: "Làm nghề bọn cô cực thật."
Chu Dao không buồn để ý: "Quen rồi sẽ tốt thôi. Có nghề nào mà
không cực chứ?"