"Vậy cũng đúng." Anh nhìn cô nói.
Cô bé này kiêu thì có kiêu, nhưng lại có sự hiểu biết sâu rộng.
...
Chu Dao ăn sạch bát mì của mình, thỏa mãn xoa bụng: "Bát mì này
ngon thật, đến đây được một tháng rồi mà tôi cảm thấy chỉ có bữa này là
ngon nhất."
Lạc Dịch thoáng nhìn cô: "Ý cô là đầu bếp khách sạn tôi nấu ăn tệ lắm
à?"
"Không phải." Chu Dao lau miệng, cười nói, "Nhóm chúng tôi đông
người mà, lúc nào ăn cũng phải giành giật với nhau. Mỗi lần món ăn vừa
được bê lên, bảy đôi đũa lao đến, nháy mắt đã hết sạch sành sanh."
Lạc Dịch cười sảng lãng: "Nghe nói bọn cô đều là nghiên cứu sinh và
tiến sĩ."
"Có là giáo sư cũng phải ăn cơm chứ." Chu Dao phản bác, "Mọi người
luôn cho rằng làm nghiên cứu luôn cao quý lạnh lùng, không hề trần tục
mới tốt. Nhưng khi tách khỏi công việc, tất cả mọi người đều là thanh niên,
con gái thì vẫn thích ăn ngon mặc đẹp, con trai cũng thích chơi game, thích
mô hình, thích bóng rổ như bao người khác thôi."
Lạc Dịch cười nhạt, cầm bát đến bồn rửa.
Chu Dao khá bất ngờ: "Ông chủ mà phải rửa bát á? Để đó ngày mai
nhân viên rửa không được sao?"
Lạc Dịch nói bâng quơ: "Nếu là tôi, tối qua đã dọn dẹp phòng bếp
sạch sẽ, sáng hôm sau đi làm thấy trong bồn còn bát bẩn, tôi sẽ lấy bát đập
vào mặt ông chủ."