Lục Tự đang hút thuốc, Lạc Dịch đi đến ngồi xuống đối diện anh ta.
Lục Tự đưa cho anh một điếu thuốc nhưng anh xua tay từ chối: "Không hút
đâu."
Lục Tụ cất điếu thuốc đi, lướt mắt nhìn vết thương trên xương mày và
cổ Lạc Dịch, điều này đã đủ nói rõ tất cả.
"Anh nói có người muốn giết anh là sao?"
"Có người tiết lộ tin tức của tôi cho kẻ thù tôi biết, muốn mượn dao
giết người." Giọng Lạc Dịch hơi khàn, quay đầu đi, khẽ ho một tiếng.
"Người đó là ai?"
"Ông chủ Ngô Ký."
Lục Tự im lìm nhìn chằm chằm vào Lạc Dịch chốc lát, tựa như đang
phán đoán điều gì, sau đó khuôn mặt anh ta dần hiện lên nụ cười nhạt: "Để
tôi đoán xem tiếp theo anh định nói gì nhé? Tại sao hắn muốn giết anh, bởi
vì hắn có liên quan đến cái Phật tháp giả kia, hắn phát hiện ra anh đang
điều tra về hắn, vì tự vệ nên giết người diệt khẩu trước?"
Đầu mày Lạc Dịch khẽ chau lại, bình tĩnh nói: "Anh không tin à?"
Lục Tự cười: "Tại sao tôi phải tin anh?"
Lạc Dịch nhìn thẳng vào anh ta, đôi môi thoáng mím lại.
Lục Tự nói: "Hai chúng ta cũng quen biết nhau khá lâu, anh cho rằng
tôi là thằng ngốc à. Tại sao lần trước anh đi ra ngoài chưa được hai tháng
đã đột ngột quay về? Theo những gì tôi điều tra được, giữa anh và Đan Sơn
xảy ra nội chiến, hắn muốn bắt anh nên anh không thể tiếp tục ở Vân Nam
nữa, nhưng anh cũng không thể ở nơi này được. Quả nhiên, anh vừa trở lại