được một tháng đã tìm tôi 'hợp tác'. Anh cho rằng tôi sẽ bị anh lợi dụng
sao?"
"Mấy cái chuyện vớ vẩn do Ngô Minh phát tán mà anh cũng tin. Đây
là điều tra của anh đấy sao." Lạc Dịch nhếch môi cười khẩy, không biết là
bất đắc dĩ hay là gì khác, nhưng khi anh thốt lên câu nói tiếp theo, ánh mắt
đã trở nên lạnh lùng bình tĩnh, "Sếp Lục, tôi trở lại là vì lưới thả ra có thể
thu được rồi. Nhưng..." Anh thoáng ngừng lại, khá cảm thấy chán nản,
"Năng lực của tôi có hạn. Bên phía Đan Sơn sai khiến Ngô Minh bắt đầu
tung tin giả ra để chia rẽ tôi và anh, chỉ vì một lí do là càng lúc tôi càng đến
gần sự thật, cũng càng lúc càng rơi vào vòng nguy hiểm. Anh điều tra lâu
như vậy không thu hoạch được gì, chi bằng chúng ta cùng nhau đi bắt cá
đi."
Lạc Dịch chăm chú nhìn vào Lục Tự, đợi câu trả lời của anh ta. Tuy
nhiên, gương mặt Lục Tự vẫn đầy nghi ngờ, thậm chí mang theo chút châm
biếm.
"Tôi theo dõi anh đã lâu mà vẫn chưa thu hoạch được gì, anh cảm thấy
tôi sẽ bỏ cuộc vào lúc cuối cùng này ư?" Lục Tự vẫn lặp lại câu nói trước
kia, "Tại sao tôi phải tin tưởng anh?"
Lạc Dịch: "Tôi có thể chứng minh..."
"Tôi chỉ tin tưởng anh một điểm, anh có khả năng ngụy tạo chứng cứ,
bất luận là người hay là sự việc nào chăng nữa." Lục Tự ngắt lời anh,
"Huống chi, chia rẽ à? Giữa tôi và anh cần phải chia rẽ sao? Tôi và anh vốn
là hai bên đối địch."
Lạc Dịch khẽ lắc đầu, dường như đang tự cười nhạo mình.
Lời kế tiếp của Lục Tự càng châm chọc hơn: "Anh biết đánh giá hiện
tại của tôi về anh như thế nào không? Là kẻ thất bại trong cuộc nội chiến.
Anh có tư cách gì hợp tác với tôi hả La Dịch?"