Trong tiếng mưa rơi rung chuyển cả bầu trời, cái tên ‘La Dịch’ này
vang lên lại vô cùng rõ ràng.
Mắt Lạc Dịch ánh nét cười, ngón tay khẽ gõ lên tay vịn của ghế.
"Hiện giờ anh đã đến bước đường cùng rồi, đến khi mạng sống khó
bảo toàn mới đến nói chuyện hợp tác với tôi à. Được, tôi ra điều kiện, chỉ
cho một kiểu hợp tác." Lục Tự gạt tàn thuốc, nói, "Anh đi tự thú, khai hết
toàn bộ chuyện anh và Đan Sơn đã cấu kết với nhau. Đây chính là thành ý
hợp tác của anh. Chỉ có như vậy, tôi mới ra tay bảo vệ tính mạng anh được
an toàn. Dù sao cũng quen biết nhau lâu rồi, tôi cũng không muốn nhặt xác
cho anh."
Lạc Dịch bình thản nhìn anh ta nói xong mới cúp mắt, môi khẽ cong
lên: "Lục Tự, anh còn ngu ngốc hơn tôi tưởng tượng nhiều."
"Anh đừng có nghĩ người ta ngu ngốc quá." Lục Tự bị chọc giận, đứng
bật dậy, nhìn xuống Lạc Dịch, trong mắt hiện lên vẻ oán giận, "La Dịch,
trong việc này anh có hai vấn đề cơ bản không thể nào trốn tránh đó là
nhóm của anh không thể nào giám định sai, mà em trai anh bởi vì biết sự
thật nên tự sát."
Anh ta nổi giận đùng đùng nói xong, trong phòng nhất thời yên tĩnh
đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ còn tiếng mưa gió gào thét
ngoài trời.
Lạc Dịch bình tĩnh nhướng mắt, nói: "Ra ngoài đi."
...
Gió rít từng hồi giống như hồn ai đang khóc lóc thở than. Đèn tắt, căn
phòng tối mù chỉ còn sắc trời chớp lóe ngoài cửa sổ. Lạc Dịch ngồi trên ghế
nhìn cánh cửa sổ đang đóng kia. Trận gió táp mưa sa mang theo khí thế