giống như vũ bão, chỉ một giây sau sẽ thổi bật cả khách sạn lên trời, xé
thành mảnh vụn.
Lạc Dịch ngồi trong ánh sáng yếu ớt, sắc mặt hơi trắng như muốn hòa
vào đêm tối. Anh cảm thấy mỏi mệt, chống khuỷu tay lên ghế dựa, bàn tay
che đi tròng mắt, cúi đầu.
La Dự, nếu cuối cùng anh không thể giữ được thứ mà em đã từng bảo
vệ thì em cũng đừng trách anh, anh đã cố hết sức rồi. Anh thật sự đã tận
lực, nhưng không ai chịu tin tưởng anh cả.