"Này!" Anh quay đầu lại.
Chu Dao không nghĩ là anh đang gọi mình nên vẫn bước đi, Lạc Dịch
cau mày: "Chu Dao, cô không nghe thấy tôi gọi hả?"
Chu Dao đã đi đến cửa chợt dừng bước. Ôi chao, ông chủ Lạc gọi tôi
cơ đấy! Cô lập tức quay đầu lại, vẻ mặt không biết là vui mừng hay kinh
ngạc, hỏi: "Gọi tôi làm gì?"
Lạc Dịch nhanh chóng hất cằm về phía tay mình, khẽ lắc ngón tay
nhắc nhở, chiếc áo lót màu đen kia phất phơ trong không trung. Anh nắm
hờ, nhẹ nhàng vung vẩy, chiếc áo lót rơi tọt xuống máy giặt.
Chu Dao không thấy rõ, ôm đống quần áo cùng với một bụng khó hiểu
đi về phía anh, rướn cổ nhìn vào lồng máy giặt liền á khẩu. Cô ôm cả đống
quần áo trong lòng, không có tay nào rảnh, nhưng vẫn mặt dày mày dạn,
ranh ma nói: "Ôi, bỏ sót rồi, ông chủ Lạc giúp tôi nhặt lên đi."
Lạc Dịch thản nhiên cúi người lần nữa, nhặt chiếc áo lót ít vải kia lên.
Chu Dao vội vàng hất cằm vào đống quần áo trong lòng: "Đặt lên đây
giúp tôi với."
Lạc Dịch vứt áo lót của cô lên đống đồ.
"Cảm ơn." Chu Dao đi về phía Tô Lâm Lâm, đảo mắt lia lịa rồi
nghiêm túc nói với cô ấy, "Đường Đóa thật là, quần áo của mình cũng
không đến lấy."
Tô Lâm Lâm nhìn cô, thấy lạ: "Ơ, đây không phải của cậu sao? Trong
ký túc xá, ngoại trừ cậu ra thì ai ai dám mặc kiểu đồ lót khêu gợi thế chứ?"
Chu Dao nghẹn lời.
Tô-Lâm-Lâm-cậu-phiền-quá-đi!