Chu Dao chỉ muốn mau mau biến mất nhưng không ngờ phía sau Lạc
Dịch lại gọi cô: "Cô đứng lại."
Chu Dao tức tối, quay đầu lại: "Lại gì nữa?"
Lạc Dịch hờ hững hỏi: "Hôm nay bọn cô phải ra ngoài à?"
"Đúng vậy."
"Chỗ nào?"
"Khe núi Nga Sơ." Chu Dao đáp.
"Nói với đội trưởng bọn cô đừng đi nữa." Lạc Dịch nói, "Tối qua mưa
xối xả, mực nước tại mấy cái đập khu đó có thể sẽ tăng cao đấy."
"À." Chu Dao sầm mặt, quay đầu rời đi.
Trái lại Tô Lâm Lâm rất lễ phép: "Cảm ơn ông chủ Lạc, bọn tôi sẽ bàn
bạc với đội trưởng."
Chu Dao ôm quần áo đi được một quãng mới quay đầu lại đá Tô Lâm
Lâm một cú.
Tô Lâm Lâm ngơ ngác: "Ơ, mình làm gì sai à?"
Chu Dao quay đi: "Không có gì."
Lúc phơi quẩn áo trên sân thượng, Tô Lâm Lâm lẩm bẩm: "Chu Dao,
khả năng quan sát của cậu dần kém đi rồi."
Chu Dao không hiểu nổi: "Hả?"
"Ông chủ Lạc bị thương rõ ràng như vậy mà cậu không thấy à."
Chu Dao nhất thời không biết nói sao: "Tô Lâm Lâm cậu bị đụt à?"