"Không có." Chu Dao cười tít mắt với anh, mi vương nước mưa, "Trời
mưa đường trơn, anh chạy chậm chú ý an toàn nhé."
lạc Dịch im lặng, cụp mắt, đeo bao tay vào.
Chu Dao ló đầu nhìn anh, cố hỏi: "Ông chủ Lạc, anh có nghe thấy lời
tôi nói không?"
Anh nhăn mặt, khàn khàn thốt một tiếng ra từ cổ họng: "Ừ."
Chốc lát sau, bỗng hỏi: "Chu Dao?"
"Hả?"
"Cô cảm thấy Khương Bằng thế nào?"
"Khương Bằng à?" Chu Dao nhíu mày nghĩ ngợi một lát mới nói,
"Anh ta lúc thì nói giữ lời, lúc thì không, chốc chốc ra vẻ đạo nghĩa, có khi
lại rất gian xảo. Không xấu... nhưng cũng không tốt, giống con chó điên
vậy."
"Chó điên?" Lạc Dịch khẽ nhướng mày, buồn cười, "Hình dung của cô
rất chính xác."
"Sao tự nhiên anh lại hỏi tôi cái này?"
"Không có gì." Anh cầm lấy tay lái xe motor, lại hỏi, "Cô có nhớ
những gì tôi vừa mới nói với cô ở phòng giặt đồ không?"
"Ừ, nhớ mà." Chu Dao thật thà gật đầu, những hạt mưa li ti dính trên
tóc, "Tôi sẽ nói với anh ấy. Anh yên tâm đi."
"Ồ, suýt nữa quên mất chuyện chính." Chu Dao lấy ra thứ đang cầm
trên tay, "Ông chủ Lạc, tôi đến đưa áo mưa cho anh này."