Chu Dao kiễng chân, trố mắt líu lưỡi.
Lạc Dịch dừng xe ở cửa, lại còn quay đầu nhìn cô.
Chu Dao chợt phản ứng lại, lao ra đánh anh, thấy cô sắp đánh được
Lạc Dịch lại nhấn ga, xe motor chạy vụt đi một khoảng.
Cô đánh hụt. Anh lại quay đầu nhìn cô, ánh mắt cười thách thức.
Chu Dao: "Anh muốn chết hả!"
Lạc Dịch: "Anh bảo cô chọc tôi?"
Chu Dao trợn trừng mắt nhìn anh hồi lâu, ra vẻ định quay đi, nhưng
vừa dợm bước liền thình lình quay người chạy đến đánh anh. Anh lại nhấn
ga, xe lại chạy vèo lên phía trước.
Đường núi mùa thu chìm trong cơn mưa phùn dầm dề, Chu Dao giậm
chân tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi.
Lạc Dịch nhìn cô chốc lát, hỏi: "Muốn đánh tôi lắm hả?"
Chu Dao lườm anh, không lên tiếng.
"Được, được, được." Lạc Dịch vừa nói vừa chìa bàn tay ra về phía cô,
"Đánh đi."
Chu Dao xụ mặt đi đến, đánh thật mạnh xuống bàn tay anh. Nhưng rồi
Lạc Dịch nhanh chóng rút tay về, Chu Dao lại đánh hụt lần nữa.
"..."
Chu Dao thật sự muốn đạp anh xuống xe, không ngờ anh lại vươn tay,
cốc vào trán cô, cười: "Cô ngốc quá!"