"Cô giữ áo mưa lại cho mình đi. Tôi đi đây." Anh nói xong liền rồ máy
phóng đi thật xa, lần này không dừng lại nữa.
Chu Dao xoa cái trán hơi đau, gào lên với bóng lưng anh: "Anh phiền
chết được. Tôi đã bảo đường trơn đừng có chạy nhanh mà anh không chịu
nghe à!"
Xe motor ấn còi tin tin đáp lại lời cô, một giây sau khuất trong màn
mưa.
Chu Dao nhìn thấy bóng dáng anh xa khuất mới hậm hực trở về khách
sạn. Nhưng vừa vào khách sạn đã suy nghĩ lại, hình như tâm trạng cô
không còn tức tối nữa.