Chu Dao dừng nhịp chân, táo cũng không gặm, nhíu mày nói: "Nhưng
ông chủ Lạc nói bên kia có đập nước, bình thường sau khi trời mưa to, đập
nước sẽ dễ bị vỡ."
"Nhưng đập nước là chỗ rất đáng để đi xem một lần mà." Đường Đóa
nói, "Trên đường chúng ta chú ý an toàn, đi theo bản đồ địa hình, đừng
chạy đến chỗ thấp là được thôi."
Tất cả mọi người đều thấy khả quan nên ai cũng muốn đi. "Anh Lâm,
anh là đội trưởng, anh quyết định đi."
Lâm Cẩm Viêm nói: "Trên đường chúng ta phải chú ý an toàn nhiều
hơn."
Chu Dao mấp máy môi, còn định nói gì đó thì mọi người đã đứng dậy
tản đi, mạnh ai người nấy thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát.
...
Một quán trà ở trấn nhỏ góc Tây Bắc tựa lưng vào núi. Đang độ giữa
thu, khung cửa gỗ sát đất trông ra dòng nước chảy róc rách, cây trên sườn
núi mọc theo hàng theo lối. Lạc Dịch ngồi trên ghế mây bên cửa sổ uống
trà, gió thổi mưa bụi bay lất phất vào trong, anh nhìn khe suối trong thung
lũng ngoài kia, do cơn mưa to đêm qua nên thế nước chảy mãnh liệt.
Không biết bây giờ nhóm Chu Dao đang ở đâu, có nghe lời anh
khuyên hay không.
Lạc Dịch không hi vọng gì nhiều, mấy người trí thức thường ôm kiểu
võ đoán của riêng mình. Nhắc nhở họ cũng chỉ là mang tính nhắc nhở, để
họ chú ý an toàn trên đường đi nhiều hơn là tốt rồi.
Uống xong nửa tách trà, cửa liền bị đẩy ra. Khương Bằng dẫn theo
mấy đàn em đến, trong đó có một người chính là tên Sát Thủ đêm đó đã