đấu với Lạc Dịch. Hắn đứng sau lưng ghế Khương Bằng ngồi, lạnh lùng
nhìn Lạc Dịch, trong mắt ẩn chứa vẻ hung ác.
Lạc Dịch cười cười, nhìn về phía Khương Bằng, rót trà cho anh ta.
Khương Bằng lướt nhìn tách trà, không hề uống. Anh ta lười biếng tựa
vào lưng ghế, khoác lên tay vịn, hỏi: "Cậu còn dám đến tìm tôi à?"
Lạc Dịch cảm thấy câu nói của anh ta có vẻ buồn cười, liền bật cười:
"Nếu ông chủ Khương là người thông minh thì tốt nhất đừng giết tôi."
Khương Bằng không lên tiếng, nhìn Lạc Dịch nói tiếp.
"Có câu rất hay, không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi. Ông
chủ Khương cũng là dân làm ăn, chắc chắn hiểu đạo lý này."
"Ồ?" Khương Bằng nhướng hàng mày rậm, "Hai chúng ta có lợi ích
chung gì?"
"Cùng chung kẻ thù." Lạc Dịch nghiêng người về phía bàn trà, rủ mi
mắt nhấc nắp ấm trà ra, rót nước sôi vào, nói, "Anh muốn tìm ra kẻ hại chết
em trai anh, còn tôi thì muốn tìm ra kẻ hại tôi thân bại danh liệt, tại sao
không liên thủ?"
"Liên thủ thế nào?"
"Anh bảo vệ an toàn cho tôi, tôi cung cấp tin tức cho anh."
"Ha ha." Khương Bằng cười lớn, nghiêng người đến, khẽ gõ lên bàn,
ấm trà rung rung, "Tin tức à? Kẻ hại chết em tôi đang ngồi pha trà đối diện
tôi kia kìa."
Lạc Dịch cười như chế giễu, lắc đâu, rót trà trong ấm vào tách: "Ông
chủ Khương, chúng ta nên nói chuyện thẳng thắng thì hơn. Anh đã bắt đầu
nghi ngờ sự thật về cái chết của em trai anh. Nếu không phải có điều hoài