Đám đàn em Khương Bằng lập tức tiến lên, muốn tạo khí thế áp bức.
Khương Bằng giơ tay ngăn cản, thú vị nhìn Lạc Dịch chốc lát, cười nói:
"Cậu nói không sai. Ông chủ Lạc, tôi cũng muốn hợp tác với cậu. Nhưng
cậu xem, lần trước cậu đốt địa bàn của tôi, không chào hỏi đã bỏ chạy, làm
tôi mất thể diện lắm đấy."
Anh ta chỉ tay ra phía sau: "Mấy anh em của tôi đều ở đây, tôi giảng
hòa với cậu, vậy tôi biết để mặt mũi ở đâu."
Lạc Dịch cực khôn khéo, cười xòa: "Cứ việc nói đi."
Khương Bằng ra hiệu, một tên đàn em đi ra ngoài, chưa tới một phút
sau đã bưng vào một chiếc đĩa tròn, trên đĩa cắm một cây đinh nhọn. Gã
cầm hai chiếc túi giấy giống nhau như đúc, một chiếc chụp trên chiếc đinh,
một chiếc chụp vào chỗ trống, như thể có băng dính cố định lại.
"Chúng ta đánh cuộc một ván xem ý trời nào." Khương Bằng chỉ lên
trời, nói xong lại chỉ về tên Sát Thủ phía sau, "Cậu ta sẽ thay tôi đánh cuộc
cùng cậu, nếu cậu vỗ xuống, tay cậu không bị đinh đâm thủng, vậy thì làm
theo lời cậu nói."
Trong khi nói chuyện, Khương Bằng xoay chiếc đĩa kia, hai túi giấy
nhanh chóng chuyển động theo chiếc đĩa. Đến khi dừng lại đã không còn
phân biệt bên nào có đinh nhọn, bên nào không.
Lạc Dịch bình thản nhìn chiếc đĩa, trước khi Khương Bằng chuyển
động, anh cũng đã cẩn thận quan sát, thế nhưng hai bên không có gì khác
biệt cả.
Tên Sát Thủ tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Lạc Dịch.
Khương Bằng hỏi: "Ai trước?" rồi lại nói thêm, "Để cậu không nghi
ngờ tôi động tay động chân, cậu chọn trước đi."