Lạc Dịch cười: "Tôi tin tưởng cách làm của ông chủ Khương, anh
trước."
Khương Bằng ra hiệu cho tên Sát Thủ, hắn tiến lên, Lạc Dịch bưng
tách trà uống, chợt nghe "bốp" một tiếng, mặt bàn chấn động. Lạc Dịch liếc
nhìn qua tách trà, tên Sát Thủ đã đập rách túi giấy, bàn tay không hề hấn gì.
Hắn đã chọn trúng chiếc túi trống không.
Lạc Dịch thản nhiên tiếp tục uống hết tách trà. Nhưng bỗng nhớ đến
sáng nay anh lái xe đi, Chu Dao hổn hển đuổi theo muốn đánh vào lòng bàn
tay anh, anh không cho cô toại nguyện, nhanh chóng rút tay lại tránh thoát.
Có lẽ sáng sớm trêu đùa không cho cô đánh trúng, nên giờ khắc này không
tránh được rồi.
Trong mắt tên Sát Thủ hiện lên nét cười thắng lợi, hắn đứng dậy, bình
tĩnh lui về phía sau Khương Bằng.
Khương Bằng thư thái, ngồi thẳng lên nhún vai: "Ông chủ Lạc, cậu
không may mắn như đêm đó rồi." Anh ta lại hất cằm, "Đến phiên cậu,
mời."
Lạc Dịch đặt tách trà xuống, ánh mắt nhìn về phía túi giấy dựng thẳng,
môi mỏng vô thức mím chặt.
Vẻ giễu cợt hiện rõ trên gương mặt của Khương Bằng: "Ông chủ Lạc
không chơi nữa à? Cũng đúng, dù sao cũng thua, còn tuân thủ quy tắc làm
gì nữa chứ? Vậy tôi..." Anh ta vừa định đứng dậy thì lời nói đã bị tiếng vỗ
lên đĩa cắt ngang.
"Ầm" một tiếng, ấm trà và tách trà đồng loạt chấn động. Người trong
nhà khẽ hít sâu vào, kinh ngạc nhìn về phía chiếc đĩa.
Chiếc túi giấy còn lại đã bị Lạc Dịch vỗ mạnh xuống. Cây đinh xuyên
qua kẽ tay anh.