nghi, anh sẽ không cố ý để cô gái kia giám định khối ngọc phỉ thúy. Điều
đó chứng tỏ anh muốn nói cho tôi biết, Ngô Minh tặng khối ngọc phỉ thúy
nhằm mục đích mua chuộc anh."
Khương Bằng xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay, vô cùng hứng thú nhìn
Lạc Dịch: "Tôi muốn xem trò vui, xem thử hai người đấu thế nào."
"Kẻ đứng sau hắn là Đan Sơn, cũng chính là người đang giữ Phật tháp
thật kia." Lạc Dịch vừa rót trà vừa ngước mắt nhìn Khương Bằng, "Anh
còn muốn tiếp tục xem trò vui sao? Tôi chết, Đan Sơn sẽ khó lộ đuôi nữa."
"Làm sao tôi biết có phải cậu đã trở mặt với Đan Sơn hay không?"
Lạc Dịch nhỏ nước vào tách trà, nói: "Ông chủ Khương, nếu tôi không
phải đồng bọn với Đan Sơn, tất nhiên tôi sẽ toàn tâm toàn ý giúp anh bắt
hắn. Nếu tôi và hắn là đồng bọn, cho dù giữa tôi và hắn xảy ra nội chiến,
đại khái anh cũng có thể lợi dụng tôi tìm ra hắn. Nếu trong lúc hợp tác anh
phát hiện tôi có điểm khả nghi, tôi có liên quan đến cái chết của Khương
Hồng thì lúc ấy trả thù tôi cũng không muộn. Dù cho sự thật như thế nào,
cuộc hợp tác này chỉ có lợi mà không hề có hại cho anh. Nhưng nếu anh
cho rằng tôi và Đan Sơn bắt tay hại chết em trai anh, nên lựa chọn giết chết
tôi ngay tại lúc này cho dễ, vậy thì kẻ đứng sau sai khiến tôi thì sao? Anh
không muốn bắt được hắn à?"
"Chỉ trả thù được một nửa, chậc chậc..." Lạc Dịch lắc đầu, "Kinh
thật!"
Sắc mặt tên đàn em sau lưng Khương Bằng đột ngột thay đổi, Khương
Bằng cười gằn: "Ông chủ Lạc, cậu có tin hiện giờ tôi ném cậu từ cửa sổ này
xuống khe núi cũng không ai phát hiện ra không?"
"Vậy tôi phải xuống dưới nói chuyện với Khương Hồng, cho cậu ta
biết anh trai cậu ta ngu xuẩn cỡ nào rồi." Lạc Dịch nâng tách trà lên, uống
một hớp.