Khương Bằng ngơ ngác chốc lát, thân thể vừa nhỏm dậy lại ngồi
xuống ghế, không thể tin nhìn chằm chằm Lạc Dịch.
Lạc Dịch khẽ cúi đầu, nhướng mí mắt lên tạo thành một nếp nhăn sâu
hoắm, nhìn anh ta: "Anh nói, nếu tay tôi không bị đinh đâm thủng thì sẽ
làm theo lời tôi nói." Anh cười lạnh, "Ông chủ Khương, tôi không có thua."
Khương Bằng im thin thít, chỉ cảm thấy Lạc Dịch chính là kẻ điên. Rõ
ràng biết mình đã thua, nhưng vẫn cố gắng tạo ra cho mình một cơ hội
thắng cuộc chính đáng. Giờ phút này, trong mắt Lạc Dịch đang ánh lên vẻ
thâm hiểm với mình, hắn không phải kẻ điên thì là gì.
Năm ngón tay Lạc Dịch từ từ xòe ra, nhấc khỏi chiếc đĩa. Anh đứng
dậy, chìa tay với Khương Bằng: "Ông chủ Khương, hợp tác vui vẻ."
Khương Bằng mím chặt môi nhìn anh giây lát, rốt cuộc đứng dậy, nắm
bàn tay anh: "Bất cứ lúc nào cần anh em của tôi thì cứ liên lạc cho tôi."
"Cảm ơn."
...
Lúc Lạc Dịch rời đi, Khương Bằng gọi anh lại: "Ông chủ Lạc, vừa rồi
anh không sợ sẽ bị tàn phế một tay à?"
"So với tính mạng, một tay đã là gì?" Lạc Dịch cười cười, kéo cửa ra.
...
Lạc Dịch ngồi lên xe motor, nhìn bàn tay phải của mình, giữa ngón trỏ
và ngón giữa bị rách da. Anh nhoẻn khóe môi, cười hờ hững như không rồi
đeo bao tay lại.
Bầu trời vẫn mưa phùn lất phất như trước.