Lạc Dịch đưa tay định nhận lấy thì Chu Dao tức tốc rút tay lại,
nghiêng đầu trêu chọc: "Ôi trời! Tôi cực nhọc chạy xuống đưa áo mưa cho
anh mà sao anh không cảm ơn tôi gì hết vậy?"
Lạc Dịch liếc nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị. Chu Dao thôi cười, dẩu
môi: "Không giỡn thì thôi, cho anh này."
Lạc Dịch nhận lấy, không ngờ Chu Dao lại rút phắt tay lại, cười khanh
khách.
Lạc Dịch: "..."
Chu Dao thấy anh tức tròn mắt thì vui vẻ lắm: "Mau nói cảm ơn đi,
nói cảm ơn thì tôi cho anh. Nói nhanh nào."
Lạc Dịch hất cằm, chỉ mái hiên cách đó không xa, nói: "Chu Dao, cô
qua đó đứng đi."
Chu Dao không hiểu, cảnh giác nhìn anh: "Để làm gì?"
Lạc Dịch mỉm cười, ôn hòa nói: "Bên ngoài trời mưa, cô ướt đẫm rồi
kìa."
Chu Dao đỏ mặt, nhỏ giọng "à" một tiếng, hớn hở chạy trú mưa dưới
mái hiên, mắt sáng lấp lánh nhìn anh.
Lạc Dịch hỏi: "Chiếc áo gió cô đang mặc được giặt rồi à?"
"Đúng rồi." Chu Dao nghiêng đầu, thoải mái đáp, "Mỗi lần đi ra ngoài
về đều dính đầy bùn, lấy khăn lau qua là lại sạch sẽ."
"Vậy thì tốt." Lạc Dịch nói rồi đột ngột phóng xe chạy ra khỏi sân,
bánh xe chính xác chạy qua vũng nước đọng dưới mái hiên, nước mưa văng
hết lên người Chu Dao.