Tô Lâm Lâm phơi quần áo xong, đứng dưới mái nhìn mưa rơi lất phất:
"Không biết phơi đồ đến bao giờ mới khô đây? Hôm nay là lần cuối cùng
rồi, lần sau cứ việc gấp quần áo bẩn mang về trường giặt."
Chu Dao kéo chiếc áo T-shirt trên giá phơi đồ, im lặng nhìn trời, bỗng
nhiên tâm trạng cô cũng mù mịt giống như bầu trời lấm tấm mưa phùn lúc
này.
"Mình sẽ nhớ phong cảnh nơi này lắm." Tô Lâm Lâm thở dài, dõi mắt
nhìn xa xăm ngắm rừng núi vàng ươm và núi tuyết thấp thoáng như ẩn như
hiện.
"Ơ, mới sáng sớm ông chủ Lạc đã đi đâu thế?" Tô Lâm Lâm cúi đầu
nhìn khoảng sân bên dưới.
Chu Dao chạy đến lan can ló đầu ra gọi to: "Ông chủ Lạc."
Lạc Dịch đang dắt xe motor ra khỏi nhà kho, thoáng ngẩng đầu lên
nhìn trời, không để ý cô.
"Ông chủ Lạc, anh đi đâu vậy?" Giọng Chu Dao vang vọng trên không
trung.
Lạc Dịch vẫn không để ý đến cô, ngay cả đầu cũng không hề ngẩng
lên, chắc hẳn cảm thấy câu hỏi của cô có chút ngốc nghếch.
Chu Dao nghiêng đầu bối rối giây lát rồi nhanh chóng quay đi. Cô
chạy ào xuống cầu thang, lấy áo mưa, lao ra sân đến bên cạnh anh, tay
chống eo thở hổn hển: "Ông chủ Lạc, anh đi đâu vậy?"
"Trấn trên. Sao thế? Lại muốn mua đồ à?" Anh cài dây mũ bảo hiểm,
liếc nhìn sang cô, nói toạc lời cô định nói tiếp theo.