Lạc Dịch chợt hiểu ra: "Vậy... bớt cho cô một ít nhé?"
Chu Dao hắng giọng hỏi: "Bớt bao nhiêu?"
Lạc Dịch nói: "Cô muốn bớt bao nhiêu?"
Chu Dao chắp tay sau lưng, hất cằm lên: "Một đồng một quả thì
được."
Lạc Dịch cười khẩy: "Cô cho rằng cô đang trả giá ở Ngô Ký à?"
Chu Dao nhún vai: "Dù sao không ăn cũng không sao. Không ăn còn
giảm cân được nữa kìa. Sao nào, anh có bán hay không?"
Lạc Dịch nói: "Được."
Chu Dao xác nhận lại: "Một đồng?"
Lạc Dịch nói: "Ừ."
Chu Dao cười tít mắt ló đầu nhìn anh, đưa hai ngón tay hình chữ V với
anh, nói: "Tôi muốn hai quả."
Lạc Dịch nghẹn lời, đập hai quả trứng vào nồi, lại cho gia vị vào mì
vừa gắp ra khi nãy, sau đó thêm nước, cuối cùng mới vớt trứng ra đặt lên
mì.
Chu Dao trợn mắt, đổi ý: "Bát to thế á? Nhiều lắm tôi không ăn hết."
"Không phải cô kêu đói hay sao? Trêu tôi à?" Lạc Dịch nheo mắt nhìn
cô, tỏ vẻ nguy hiểm.
Chu Dao run run, vội vàng nói: "Không phải, tôi đói bụng thật mà.
Nhưng có đói cũng không ăn hết nhiều như vậy, nhiều quá, tôi sợ lãng phí."
Cô đảo mắt, "Hay là anh cũng ăn một chút đi."