Lạc Dịch thường gặp gỡ với người trong đội cứu hộ, nên khá thân
thiết, bước đến hỏi đội trưởng: "Tình hình thế nào rồi?"
Đội trưởng lườm anh một cái, Lạc Dịch tự hiểu, gục gặc: "Tại tôi
không quản tốt, trách nhiệm của tôi. Khổ cho mấy anh em rồi."
Đội trưởng cũng không có lòng dạ tính sổ với anh, chỉ mặt nước: "Cậu
nhìn tình thế này đi, nước chảy siết quá , không thể bơi qua, chỉ cần bơi
một chút sẽ bị cuốn đi ngay."
Lạc Dịch nhìn bóng người đứng trong biển nước, cau chặt mày.
Chính giữa đảo nhỏ không có cây có thể làm điểm tựa, không tài nào
quăng dây từ bờ đến đảo để cứu viện. Nhưng quan trọng hơn là khoảng
cách từ bờ đến đảo không ngắn, sợi dây cột vào vật nặng cũng rất khó ném
sang được đấy. Mấy đội viên còn đang không ngừng thử ném sợi dây lên
đảo, thậm chí có mấy người lội xuống nước để rút ngắn khoảng cách.
Ngoài ra mấy đội viên khác thì ở trên bờ đào đất, đào đá nhét đầy các
bao cát.
Gió thu hiu quạnh, mưa phùn không ngớt.
Trên bãi bùn truyền đến tiếng Tô Lâm Lâm: "Cứu, cứu chúng tôi với.
Mau nghĩ cách đi!" Cô ấy chỉ vào dòng nước bắt đầu dâng lên bờ, khóc,
"Nước đến đây rồi, ngập đến đây rồi. Xin các người mau cứu chúng tôi
với."
Mạc Dương cúi đầu hút thuốc, mày cau chặt, không nói lời nào. Chu
Dao ngồi xổm trên mặt đất cắn móng tay, cũng im lặng, lúc sau cô ngửi
thấy mùi khói, mới xin Mạc Dương một điếu, hé đôi môi đang run run rít
thuốc.