"Cãi nhau ở đây làm gì?" Đội trưởng lạnh lùng quát lên, anh lính chỉ
huy im lặng, lạnh mặt lườm họ rồi quay người bỏ đi.
Đội trưởng nhìn đám người Lâm Cẩm Viêm, giọng nói vẫn mang vẻ
kiềm chế: "Chúng tôi đang cố hết sức, mời anh chị đứng qua một kiên nhẫn
chờ đợi, đừng làm phiền..."
"Người sắp chết đuối rồi mà các người còn lề mề bảo kiên nhẫn?" Kỷ
Vũ cũng không kiềm chế được, "Nước ngập đến bắp chân họ rồi, các người
còn ở trên bờ rề rà, sao không xuống nước cứu người đi? Tôi nói cho anh
biết, nếu họ xảy ra chuyện gì, anh phải chịu trách nhiệm, cả đội của anh
đều phải chịu trách nhiệm đấy.”
"Câm miệng lại hết cho tôi!" Lạc Dịch trầm giọng quát lên, đám sinh
viên an tĩnh lại, anh ra hiệu bảo đội trưởng rời đi, nơi này giao cho anh.
Đám sinh viên vẫn còn mang vẻ tức giận, đang định tranh cãi với Lạc
Dịch.
Lạc Dịch cất lời: "Lúc xảy ra lũ quét, các người có ở xa nhau không?
Khi ấy các người có cứu bạn bè các người không hay là mạnh ai người nấy
chạy thoát thân trước đã?"
Thoáng chốc cả đám im bặt.
"Không cứu người là bản năng, không ai trách các người. Tôi đã từng
nhắc các người hôm nay đừng đi, các người không nghe, cũng không trách
các người. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện các người lại tỏ vẻ sốt sắng, nóng
nảy trước mặt đội cứu hộ là cái kiểu đạo đức gì hả? Ăn học nhiều năm nên
mắt mọc trên đỉnh đầu sao? Mẹ kiếp, loại người như các người có ngon thì
lúc xảy ra chuyện đừng kêu cứu. Biết bơi đúng không? Vậy còn đứng trên
bờ làm gì? Nói hay như vậy, có thời gian để đùn đẩy trách nhiệm thì nhảy
xuống cứu bạn học đi!" Lạc Dịch kéo Kỷ Vũ ra, "Cậu xuống nước cho tôi
xem, xuống đi nào!"