Kỷ Vũ cúi gằm đầu, đỏ mặt tía tai.
"Không dám sao?" Lạc Dịch nói, "Vậy cậu câm mồm ngoan ngoãn
đứng sang một bên làm khỉ cho tôi."
Ba người Lâm Cẩm Viêm bị mắng đến mức nghẹn họng không trả lời
được. Hạ Vận kéo họ sang môt bên, nhường bờ lại cho đội cứu hộ, lại chạy
đến xin lỗi: "Ông chủ Lạc, tôi xin lỗi, họ nhất thời nóng lòng nên đầu óc
không bình tĩnh, bình thường họ không như vậy đâu, anh đừng để bụng."
Lạc Dịch tức giận, sắc mặt cực kém nhưng không nhiều lời, chỉ nói:
"Tin tưởng đội cứu hộ, đừng gây thêm phiền phức. Cô cũng không cần xin
lỗi tôi."
"Tôi biết." Hạ Vận gật đầu, "Chờ lúc nữa xong việc tôi sẽ xin lỗi họ
ạ."
Lạc Dịch xua tay bảo cô đi, rồi nhìn vào giữa biển nước. Nước đã
ngập đến bắp đùi, Tô Lâm Lâm không còn khóc la nữa, chắc hẳn đã sợ đến
mức choáng váng rồi. Lạc Dịch không nhìn thấy rõ mặt Chu Dao, cô, Tô
Lâm Lâm và Mạc Dương đang ôm chặt lấy nhau để cố định bản thân.
Trận cãi vã vừa rồi không ảnh hưởng đến đội cứu hộ, đã chuẩn bị xong
các bao cát dùng làm điểm tựa. Ba đội viên cao nhất nắm lấy sợi dây, khệ
nệ ôm bao cát xuống nước, lung lay trong dòng nước siết, bước từng bước
khó khăn nhưng kiên định đi về phía ba người đang bị vây trong dòng chảy.
Lạc Dịch đứng trên bờ, nhìn chằm chằm đội cứu hộ đang chậm chạp
đi về phía trước trong biển nước không chớp mắt, và cả người đang bị vây
khốn lúc này.
Gió rét thấu xương, thỉnh thoảng có thân cây hoặc nhánh cây gãy lìa
rơi xuống nước đập vào người hoặc làm xước da họ. Nước ngập càng lúc
càng cao, nhanh chóng đến eo nhóm Chu Dao. Họ ôm lấy nhau, bị dòng