Đột nhiên một khúc gỗ theo dòng nước siết ào đến, nhóm người trong
nước chao đảo. Trong lúc hỗn loạn, Chu Dao cảm giác eo mình bị thả lỏng,
lòng cô hoảng loạn, kinh ngạc quay đầu lại, đội viên cứu hộ phía sau đã
biến mất.
Chu Dao hét lên: "Anh ấy bị nước cuốn rồi."
Cách đó hơn năm mét, một chiếc áo màu xanh biếc trôi nổi dập dềnh
trong nước rồi phút chốc chìm nghỉm. Anh ta đã nhường áo phao lại cho
cô.
Chu Dao gào to: "Cứu anh ấy, cứu anh ấy đi."
Cả nhóm hoặc tự lo chưa xong, hoặc còn đang kéo người khác, không
kịp phản ứng. Lạc Dịch liền nhảy xuống dòng nước cuốn mãnh liệt, thoáng
chốc bị nước nhấn chìm.
Một đội viên cứu hộ trên bờ cũng nhảy xuống theo, còn có vài người
khác cũng định nhảy xuống, bị đội trưởng lớn tiếng ngăn cản: "Không được
xuống nước nữa."
Bây giờ xuống nước là đánh cược tính mạng. Hai người là đã đủ, chỉ
sợ người cứu không thoát được, hi sinh thêm nhân mạng thôi.
Chu Dao được kéo lên bờ, nhìn chằm chằm biển nước cuồn cuộn,
không hề thấy được bóng dáng ai khác.
Bất chợt nơi hạ du cách đó năm mươi mét, Lạc Dịch ló đầu lên khỏi
mặt nước, dáo dác nhìn xung quanh, anh không tìm được chàng trai bị nước
cuốn, bản thân lại bị cơn hồng thủy dạt đi. Cả người anh lại biến mất trong
dòng nước lần nữa.
Đám người thất kinh, nhảy xuống bơi dọc theo bờ sông.