nước hút không ngừng lắc lư, như thể sẽ bị nước cuốn đi ngay tức khắc.
May mà sau mỗi lần lay động ba người đều có thể miễn cưỡng giữ vững vị
trí.
Lạc Dịch siết chặt bàn tay, bản thân tình nguyện nhảy xuống nước cứu
giúp. Nhưng giờ phút này anh chỉ có thể tin tưởng đội cứu hộ, không thể
gây thêm phiền phức.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cơn hồng thủy lạnh buốt nhanh
chóng dâng đến ngực. Bất cứ ai, mỗi giây trôi qua thể lực đều giảm đi một
phần.
Nhân viên cứu hộ dần dần đến gần ba người sinh viên, càng lúc càng
gần, càng lúc càng gần. Rốt cuộc họ cũng đã đến nơi, vươn tay ra nắm chặt
lấy nhau. Đội viên đưa áo phao cho họ, mang theo họ, kéo dây đi xuống
nước.
Trên đường trở về, mực nước lên cao, tốc độ chảy cũng nhanh hơn.
Mỗi đội viên che chở một sinh viên, di chuyển đến bờ từng tấc một, sợi dây
không ngừng đu đưa trong cơn lũ. Nữ sinh dáng vóc thấp, nước mau chóng
dâng ngập cổ.
Đội viên cứu Chu Dao là một chàng trai người Tạng, một tay cậu ta
ôm bao cát, một tay ôm lấy Chu Dao, nói: "Ôm lấy vai tôi."
Chu Dao làm theo, nước mắt rưng rưng. Thể lực của anh đội viên gần
như sắp cạn kiệt, vừa lạnh vừa mệt, anh ta cắn chặt răng cố gượng, từng
bước từng bước dốc hết sức lực đi đến bờ.
Vài đội viên khác xuống nước đón người. Mạc Dương là người đầu
tiên được đưa lên bờ, Tô Lâm Lâm cũng nhanh chóng được kéo lên, Chu
Dao sau cùng, sát phía sau hai người họ. Có vài đôi tay đưa đến kéo cô,
nhưng cô chỉ nắm chặt một đôi tay trong đó.