"11, 12, 13..." Cô vẫn ra sức ấn xuống, nước mắt rơi tí tách.
Tay cô đã bị nhánh cây cắt rách da trong nước, đang chảy máu ròng
ròng.
"Chu Dao..." Lâm Cẩm Viêm tiến lên kéo cô.
"Tránh ra!" Cô mặc kệ, ấn từng cái lên ngực anh đội viên, "17, 18,
19..."
Nước mắt cô như chuỗi ngọc bị đứt thi nhau rơi xuống. Rét buốt, kinh
hoảng, sợ hãi, tay chân bỗng bắt đầu bị chuột rút, cô đau đớn ngã xuống đất
co cuộn lại.
"Chu Dao..." Kỷ Vũ và Đường Đóa nhào đến đỡ cô.
"Cậu cút đi!" Chu Dao gạt tay họ ra, "Tất cả các người đều cút đi."
Lạc Dịch không nói câu nào, chỉ tiếp tục tiến lên cấp cứu anh đội viên.
Thế nhưng, dù hô hấp nhân tạo hay ấn ngực, anh đội viên kia đều không hề
có bất kỳ phản ứng nào đáp lại. Lạc Dịch biết có lẽ đã xảy ra chuyện lớn.
Anh không chịu bỏ cuộc, liên tục ấn ngực của anh ta. Người đã kiệt sức
nhưng vẫn dốc hết toàn lực, anh mệt đến mức rã rời, cả nhóm đội viên đội
trưởng đều thay nhau tiếp sức.
Chu Dao nhìn anh đội viên không còn phản ứng kia, òa khóc hu hu,
thảm hại như một con chó rơi xuống nước. Vừa rồi anh ta còn ôm cô trong
dòng nước, sao bây giờ đã không còn thở nữa? Rõ ràng vừa rồi còn sống sờ
sờ kia mà!
Chu Dao ngẩng đầu nhìn đám bạn bản thân từng quen thuộc, trên mặt
cô đầy nước mắt, là oán hận, là hối hận và là thù hận.