lùi về sau, chợt nghe có người gọi cô.
"Chu Dao!"
Ánh mắt cô nhòa lệ nhìn sang, Lạc Dịch đứng đối diện cô, toàn thân
ướt mèm.
Lạc Dịch vừa định cất lời.
"Đừng." Nước mắt cô tuôn trào nhiều hơn, môi ấm ức mím lại, không
ngừng mếu máo, "Anh đừng, đừng trách tôi. Tôi đã sai rồi, anh đừng trách
tôi."
Lạc Dịch khẽ hít vào một hơi, chìa tay về phía cô, bình tĩnh nói: "Chu
Dao, cô qua đây, tôi xem cô nào."
Chu Dao sợ sệt lắc đầu, giống như đứa trẻ không dám đến gần người
lớn. Cô nức nở, bả vai run run, nói không lưu loát: "Tôi không có, không,
không nghe lời anh. Tôi nói, đừng đi rồi. Là bọn họ, không nghe. Tôi thật
sự, nói rồi."
Lạc Dịch nhanh chóng nhìn thoáng qua vết nứt càng lúc càng to dưới
chân cô, không dám làm kinh động đến cô. Anh điềm tĩnh hắng giọng, mồ
hôi và nước mưa hòa lẫn trên trán.
Anh đưa tay, chậm rãi đi đến gần cô một bước, nhẹ giọng: "Tôi không
trách tôi, Chu Dao. Tôi qua đây, đến chỗ tôi này. Tôi xem cô có bị thương
không, nào, đưa tay cho tôi."
Chu Dao khóc thảm thiết, toàn thân đang run, nhưng lại nghe lời đưa
tay cho anh.
Lạc Dịch bắt được tay cô liền nắm chặt. Trong khoảnh khắc đó bỗng
truyền đến tiếng nước ì oạp, Chu Dao kinh hoàng, đất dưới lún xuống.