Lạc Dịch nhanh tay lập tức kéo Chu Dao vào lòng. Nơi cô đứng khi
nãy nháy mắt đã sụp xuống dòng nước lũ. Anh ôm chặt cô, mau chóng lùi
lại khoảng đất an toàn phía sau.
Chu Dao nhào vào lòng anh khóc nức nở, nói năng không liền mạch,
nghẹn ngào đến mức không ai nghe rõ. Nhưng Lạc Dịch lại nghe được.
Anh giữ gáy cô, ấn chặt vào ngực: "Tôi biết."