“Thật ra ông chủ Lạc có nhắc nhở...”.
Hạ Vận khẽ huých cô ây, nói nhỏ: “Anh ta đang mắng bọn mình mà,
cứ ngoan ngoãn nghe đi”.
Tô Lâm Lâm hiểu ra, lập tức ngậm miệng tiếp tục nghe trách mắng.
Đường Đoá và Kỷ Vũ xấu hổ không thôi, đi đến cúi người chín mươi
độ xin lỗi đội trưởng. Anh đội trưởng không phải người lòng dạ sắt đá,
không nhận nổi đại lễ thế này đành lúng túng khoát tay đuổi người: “Đi đi,
đi đi, sau này đừng bao giờ gặp lại nữa, an toàn là trên hết”.
Đường Đoá đỏ hoe mắt, lau lệ lên xe.
Cuối cùng, Lạc Dịch khoác vai, kéo đội trưởng sang một bên khẽ an ủi
vài câu, sau đó vỗ vai tiễn anh ta về.
Lạc Dịch lên xe cùng mọi người. Tâm trạng ai cũng sa sút. Chu Dao
đờ đẫn nghiêng đầu tựa vào cửa sổ.
Anh lạnh nhạt liếc qua tất cả mọi người, nghiêm giọng nhắc nhở:
“Chuyện hôm nay là một bài học, mọi người phải nhớ kỹ cho tôi. Nhưng
cũng đừng ôm hết trách nhiệm về mình, trở về nghỉ ngơi cho khoẻ đi”.
Nói xong, anh không còn tâm tư để ý đến họ nữa, quay người định
xuống xe. Chu Dao ngước mắt, bất chợt đứng phắt dậy, nhoài người qua
ghế trước gọi với theo: “Ông chủ Lạc, anh đi đâu thế?”.
Lạc Dịch vừa bước xuống xe liền dừng chân, quay lại nhìn cô, lát sau,
anh khẽ lắc chiếc chìa khoá xe máy.
“Tôi đi với anh.” Chu Dao chui ra khỏi ghế, chạy đến bên cạnh anh,
nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin. “Tôi có thể đi xe máy cùng về được
không?”.