“Chu Dao...” Kỷ Vũ gọi cô lại, khẽ nói: “Ở lại đi, mọi người nói
chuyện với nhau”.
“Tôi không muốn!” Chu Dao quay mặt đi nơi khác. Bây giờ, cô không
muốn ngồi trên chiếc xe này, dẫu chỉ một giây cũng không.
“Chu Dao!” Lâm Cẩm Viêm khuyên nhủ. “Chuyện hôm nay xảy ra
quá đột ngột, chúng ta đều vô cùng bất ngờ, coi như là một bài học kinh
nghiệm. Mọi người cùng tâm sự chút đi!”.
Đường Đoá cũng góp lời: “Đúng đấy, nói chuyện với nhau, cởi bỏ mọi
khúc mắc thì ngày mai mới có thể xuất phát chứ!”
“Tôi không đi.” Chu Dao quay đầu lại nhìn họ lạnh nhạt. “Tôi không
đi tuyến đường Rock nữa, mọi người cứ đi đi”.
Sáu người trên xe kinh ngạc. Lạc Dịch quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt
chứa đựng bao lời muốn nói.
Đường Đoá vội vàng thương lượng: “Nếu cậu cảm thấy không khoẻ
thì chúng ta dời lại một ngày...”.
“Ngày kia cũng không đi.” Chu Dao nhìn họ, bình tĩnh nói. “Lộ trình
và tiến độ của bảy người chúng ta vốn không đồng nhất. Bây giờ, tôi đã
làm xong việc của mình rồi, không cần đi cùng mọi người nữa”.
Cô hít vào một hơi, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. “Tôi thật sự
không có điều gì bất mãn với mọi người, chỉ là không muốn theo đội này
nữa thôi. Tôi không muốn vì thiểu số phục tùng đa số mà làm chuyện mình
không muốn làm, đến nơi mà mình không muốn đi. Tôi cũng không muốn
mình tiếp tục trở thành bộ phận thiểu số kia nữa. Tôi nghỉ ngơi ở khách sạn
vài ngày, chờ mọi người trở lại rồi cùng về thủ đô”.