Mạc Dương vẫn im lặng từ đầu đến cuối, đột nhiên nhấc chân ngăn
cản: “Để cô ấy đi đi”.
Lâm Cẩm Viêm lạnh giọng: “Tôi là đội trưởng, đội ngũ không thể tan
rã”.
Tô Lâm Lâm bất thình lình hét lên: “Anh để cậu ấy đi đi!”.
Trong xe nhất thời lạnh ngắt.
Hạ Vận vô cùng buồn bã, khuyên nhủ hai bên: “Mọi người sao vậy?
Bây giờ đã ổn cả rồi, sao lại đứng ở hai đầu chiến tuyến thế này? Tất cả đều
đau buồn, có khác gì nhau đâu chứ?”.
Mạc Dương cười khẩy đầy châm chọc, vài đôi mắt quay sang nhìn
anh.
“Các cậu biết lúc ở trong biển nước, thấy rằng nếu đội cứu hộ không
qua được bên này, chúng tôi có thể sẽ chết, tôi đã nói gì không? Khi xuất
phát, người biểu quyết phản đối chính là ba người chúng tôi, nhưng người
bị kẹt trong dòng nước lũ cũng là chúng tôi. Tại sao không phải là các cậu?
Tại sao không phải là chúng tôi đứng trên bờ nhìn các cậu, lo lắng cho các
cậu, hi vọng các cậu được cứu chứ?”
Không ai lên tiếng.
“Sau đó, đội viên cứu hộ xảy ra chuyện, tinh thần Chu Dao suy sụp,
hỏi tại sao không phải là người khác mà hung thủ lại chính là cô ấy. Trùng
hợp tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi may mắn hơn vì người chết không phải là
người cứu tôi, nếu không, tôi cũng sẽ điên lên như Chu Dao mất. Tôi thà là
người an ủi người khác chứ không muốn trở thành người được an ủi.
Nhưng kẻ đáng nếm trải sự hối hận này lý ra phải là các cậu mới đúng. Bây
giờ, các cậu còn hỏi tôi và các cậu khác nhau ở chỗ nào ư?” Mạc Dương
thản nhiên trả lời. “Khác nhau ở chỗ người bị kẹt và được cứu không phải