là các cậu đấy. Cho nên các cậu không hiểu được cảm giác khi số phận ở
vào thời điểm ta không tưởng tượng được sẽ trở nên bất công một cách
đáng hận thế nào đâu.”
Tô Lâm Lâm tiếp lời:” Vì thế tôi xin các người đừng làm ra vẻ bạn tốt
nữa. Cái gì gọi là tâm sự cởi bỏ khúc mắc? Nếu thật sự muốn yên ổn thì
đừng an ủi và cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa”.
...
Mặt trời mùa thu rực rỡ chói loà, nhưng nhiệt độ nơi cao nguyên lại rất
thấp, dù ánh nắng bao phủ cả cơ thể cũng không gợn được chút hơi ấm.
Nhưng nhìn bóng lưng Lạc Dịch, Chu Dao liền nhớ đến giây phút anh dốc
sức cứu người, trái tim vốn lạnh lẽo của cô dần ấm áp trở lại.
Trên chợ trấn nhỏ người qua kẻ lại, Lạc Dịch và Chu Dao một trước
một sau len lỏi trong dòng người huyên náo. Đang vào mùa du lịch, từng
chiếc xe buýt nối tiếp nhau khởi hành.
Lạc Dịch đi đến ven đường thì dừng bước, quay đầu lại nhìn Chu Dao
đang theo sát phía sau. Tại ngã tư không đèn giao thông, dòng xe cộ và
người hoà lẫn vào nhau. Đi được một quãng, anh nắm lấy cánh tay cô, kéo
cô len qua khoảng trống giữa những chiếc xe.
Đến bên kia đường, Lạc Dịch dừng lại nhìn cô: “Người cô ướt sũng
rồi, đi xe máy dễ bị cảm lạnh đấy”.
Chu Dao cúi đầu, hai tay nắm lấy vạt áo ướt nhẹp: “Dù thế nào tôi
cũng không lên chiếc xe đó đâu. Tôi thà đi bộ về khách sạn còn hơn”.
Một lát sau, cô buồn bực cãi tiếp: “Sao anh không nói sớm, bây giờ
mới thấy quần áo ướt à, sao khi nãy không thấy? Tôi đã xuống xe đi theo
anh cả quãng đường rồi, giờ anh đổi ý muốn đuổi tôi về chứ gì, không có