Lạc Dịch nhếch môi. Anh hút xong một điếu thuốc, Chu Dao vẫn còn
đi loanh quanh, mất cả buổi mà vẫn không chọn được cái nào.
Lạc Dịch ném đầu thuốc xuống đất, giẫm chân nghiến tắt rồi đi vào
cằn nhằn:” Cô đang chọn người yêu đấy à? Có cần lấy ngày xuất xưởng của
từng bộ đồ ra xem thử có hợp với bát tự của cô không?”.
Chu Dao trừng mắt nhìn anh: “Anh không hợp nhất ấy”.
“Vậy được thôi.” Anh cười khẩy rồi nhíu mày ra lệnh: “Lấy đại một
bộ thay bộ đồ ướt này ra đi”.
“Không được.” Chu Dao hất cằm phản đối: “Tôi chỉ mặc đồ đẹp thôi”.
Lạc Dịch cạn lời, ánh mắt nhanh chóng lướt một vòng trên giá, chọn
bừa cho cô chiếc áo len màu trắng. Chu Dao chê bai ra mặt, đưa tay chỉ cho
anh xem: “Tôi không thích phần ren ở đây”.
Lạc Dịch treo lại, nhướng mày lên: “Không phải cô thích mặc ren
sao?”.
Chu Dao mở miệng phản bác: “Anh thấy tôi mặc khi nào...” rồi đột
ngột câm nín khi nhớ đến chiếc áo lót nào đó, liền nhỏ giọng mắng: “Đồ
lưu manh”.
Lạc Dịch: “Nói ai thế?”.
Chu Dao: “Nói anh đấy!”.
Lạc Dịch vẫn lựa chọn quần áo giúp cô, bâng quơ cười một tiếng: “Kẻ
ác cáo trạng trước”.
“Nói ai thế hả?”
“Cô đấy.”