“Đàn ông đều như vậy.” Lạc Dịch nói ngắn gọn rồi quay lain nhìn cô,
thấy cô không tin liền chìa tay ra “Này”.
Chu Dao nghi ngờ đi đến, đưa ngón tay sờ tay áo anh, áo thun bên
trong quả thật đã khô rồi. Lúc rút tay lại, cô chạm phải làn da nóng hổi của
anh nhưng anh không hề để ý, cứ thế quay người bước ra khỏi cửa hàng.
Chu Dao im thin thít đi theo anh, lặng lẽ đỏ mặt nghĩ thầm, mùa thu ở
đây lạnh quá, nếu buổi tối được ngủ chung với anh nhất định sẽ ấm lắm
đây.