Chu Dao lẳng lặng nhoài người trên bệ cửa sổ xem họ nô đùa. Lạc
Dịch vô tình ngước mắt liếc qua cửa sổ phòng cô, thấy cô tóc xoã nghiêng
đầu với vẻ mặt buồn chán. Anh vừa trông theo cô vừa từ từ nhả khói thuốc.
Lúc đội cô xuất phát, anh cũng ở đó. Bạn bè cô đi hết, chỉ còn lại mình
Chu Dao.
Chu Dao thấy anh nhìn mình liền tò mò: “Ông chủ Lạc, mọi người
định ra ngoài à?”.
Lạc Dịch gật đầu: “Dự đám cưới anh trai Trát Tây”.
“Đám cưới tổ chức theo phong tục người Tạng hả?” Cô vươn thẳng
đầu lên, mắt sáng rỡ.
“Muốn đi à?” Lạc Dịch mỉm cười.
Chu Dao gật đầu lia lịa.
Lạc Dịch vẫy tay: “Xuống đây”.
Chu Dao nhanh chóng trượt xuống giường, lục tìm trong va li. Cuối
cùng, cô thay sang chiếc áo len màu trắng, phối với chiếc quần culottes*
màu xanh biển, sau đó còn soi gương chải đầu tỉ mỉ. Khi xác định bản thân
đã sửa soạn xinh đẹp, cô nhoẻn môi cười với mình trong gương, mặt vui
phơi phới chạy xuống lầu.
(*) Culottes : Quần lửng ống rộng.
Mọi người hớn hở kéo nhau vào làng. Lạc Dịch đi cuối cùng, hỏi Chu
Dao: “Sao không mặc chiếc váy kia?”.
“Đi dự đám cưới không nên mặc màu đỏ.” Chu Dao chun mũi đáp.
Lạc Dịch khẽ cười: “Ở đây không có tục lệ đó”.